Anh dọn hết đồ lên xe rồi đưa em về căn hộ chung cư đã mua, căn hộ đó cũng gần cơ quan anh. Em khá bất ngờ vì anh sắm đồ đạc rất đầy đủ, trang trí căn hộ đẹp, nhất là phòng ngủ. Càng ngày em càng cảm nhận được sự xuất hiện của con nên rất vui.
Em chính là tác giả bài “Người tình muốn em giấu gia đình sinh con riêng cho anh”. Sau khi nhận được chia sẻ của các bạn độc giả, em suy nghĩ rất nhiều, ngay sau đó em đã đưa ra quyết định sẽ sinh con một mình và cắt đứt liên lạc với anh. Em cũng biết như vậy là tàn nhẫn với gia đình, với con nhưng cũng tin mình sẽ nuôi con tốt, bù đắp tình cảm cho bé thật nhiều. Em đã tìm lý do xin phép gia đình chuyển ra ngoài nhà chị gái, thuê một căn hộ riêng để ở và thay số điện thoại tránh anh liên lạc.
Trong tuần đầu tiên không liên lạc em biết anh cũng tìm kiếm, thi thoảng hết giờ làm em để ý thấy anh đứng trước cổng cơ quan em đợi. Biết vậy có hôm em về thật muộn, đợi anh về trước vì biết anh không thể về muộn do phải đi đón con. Có những hôm anh đợi rất muộn em đành tìm cách đi nhờ người về hoặc bắt taxi để tránh anh nhìn thấy. Có lần em về qua nhà chị, thấy anh đứng trước nhà, thật sự em rất muốn gặp nhưng quyết tâm không gặp. Vì em biết nếu gặp rồi mọi việc của gia đình anh sẽ đảo lộn và rất nhiều vấn đề rắc rối nữa.
Mấy ngày đầu trong tuần thứ 2 em không thấy anh, nghĩ rồi anh sẽ nản và quên đi thôi. Không biết tại sao anh lại biết số điện thoại của em, anh không dùng điện thoại của mình mà dùng số khác gọi nên em đã bắt máy. Nghe giọng anh, em rất vui, không còn thấy căng thẳng nữa nhưng vẫn nén giọng, bảo anh nhầm điện thoại rồi cúp máy. Thấy anh gọi liên tục em không nghe, anh nhắn bảo muốn gặp em lần cuối rồi sẽ không bao giờ làm phiền nữa, nếu không gặp anh sẽ đến cơ quan của em không về.
Sau một hồi phân vân em đồng ý, dù sao cũng muốn gặp một lần dứt khoát chứ không như vậy anh sẽ càng gọi em. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 tuần bọn em không gặp nhau, nhìn thấy anh trông có vẻ tiều tụy đi rất nhiều, gầy hơn, thật xót xa nhưng em cố tỏ thái độ rất bình thường. Em bảo muốn chia tay, anh hãy chăm sóc tốt cho gia đình, đừng làm phiền em, em thấy rất mệt mỏi. Lúc đầu anh nói xin lỗi đã để em ra đi trong khó khăn này mà không giữ được em, sau khi em đi anh đã tìm và cho người đi tìm rất nhiều nhưng không được.
Không thấy sự xuất hiện của em anh mất ăn mất ngủ, không tập trung được vào việc gì, trong đầu không lúc nào ngưng nghĩ về em và con. Em bảo không muốn liên quan gì tới anh nữa. Anh bảo em không có quyền chia rẽ anh và con, với anh gia đình cũng quan trọng, nhưng em và con quan trọng không kém, anh sẽ không sống được nếu mất em. Mặc dù không thể cho em mọi thứ như người đàn ông khác nhưng anh sẽ làm hết sức mình để cho em và con có cuộc sống tốt nhất.
Anh bảo dù em muốn thế nào nhưng trong lúc này anh cũng muốn cùng em chăm sóc để con ra đời tốt đẹp và chăm sóc bé nữa, rồi mai này em quyết định thế nào anh cũng đồng ý. Không hiểu sao đứng trước mặt anh em luôn vậy, không thể cãi nhiều và nghe anh. Em cũng thấy mệt mỏi vì có bầu mà không ai biết để quan tâm, rồi tự bản thân chăm sóc, dù sao nếu có anh chia sẻ cũng sẽ tốt hơn, vậy nên em đồng ý. Anh qua nhà em, dọn hết đồ lên xe rồi đưa em về căn hộ chung cư đã mua, căn hộ đó cũng gần cơ quan anh.
Em khá bất ngờ vì anh sắm đồ đạc rất đầy đủ, trang trí căn hộ đẹp, nhất là phòng ngủ của em. Càng ngày em càng cảm nhận được sự xuất hiện của con nên rất vui. Từ khi về đấy sống, tinh thần em cũng vui hơn vì anh rất quan tâm, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm em rồi sau giờ làm ghé qua chơi, đều xoa bụng nói chuyện với con làm em rất cảm động. Mỗi lần như thế em rất vui nhưng đến giờ em luôn giục anh về.
Thật sự em cũng giữ cho mình tâm trạng rất vững, thế nên không còn tủi thân hay ghen tỵ vì biết anh đã vất vả để điều hòa mọi chuyện. Em có bé gần 2 tháng, đang đi làm nhưng có mở thêm một cửa hàng mỹ phẩm xách tay của Nhật do em làm phiên dịch cho doanh nghiệp Nhật nên cũng có chút hiểu biết và có bạn sống bên đấy nên công việc thuận lợi. Em dự định khi có bầu lớn sẽ tập trung bán hàng và phiên dịch tại nhà. Anh biết em mở thêm cửa hàng đã phản đối vì không muốn em vất vả, ngay cả bây giờ em nghỉ anh cũng có thể lo cho em và con đầy đủ.
Em không muốn thế, muốn đi làm để mình có công việc cho bớt buồn. Điều em buồn nhất vẫn là phía gia đình. Từ khi mọi sự việc xảy ra em ít về nhà hơn vì tránh bố mẹ phát hiện, sẽ không tha thứ. Mẹ là người rất quyết đoán, em chỉ sợ gia đình sẽ không cho sinh con. Chị gái cũng không biết nhà mới của em, rất nhiều lần chị đòi qua chơi nhưng em đều kêu bận. Em biết mình không thể giấu được mãi, định bảo gia đình đi công tác nước ngoài một năm. Mà trong thành phố này tuy rộng nhưng người quen dễ bắt gặp, đây là việc em hết sức đau đầu. Không biết đây có phải giải pháp tạm thời tốt nhất với em và gia đình không?
Em viết bài này không phải để than vãn hay cổ vũ cho người thứ ba, chỉ khuyên người thứ 3 hãy chấm dứt mọi chuyện sớm trước khi xảy ra chuyện như em. Mặc dù tình yêu của em không vụ lợi, em cũng rất lạc quan và anh rất yêu, quan tâm em, về kinh tế em có thể lo cho mình nhưng em cũng không tránh khỏi khó khăn và khổ tâm. Điều quan trọng nhất em đã làm cho gia đình phải đau khổ, buồn phiền, có thể dẫn đến nhiều chuyện không hay khác. Nếu chúng ta có cuộc sống bình thường sẽ không phải đau đầu suy nghĩ như vậy.
Ngọc
Nguồn bài viết: Báo VNExpress.net
Hệ thống tin tự động RobotVN 1.3.0 bởi lập trình php