Comments Off on Đỗ Bảo rút ruột gan viết nhạc để bồi đắp hạnh phúc riêng

Đỗ Bảo rút ruột gan viết nhạc để bồi đắp hạnh phúc riêng

Tác giả “Cánh cung” lặng lẽ sáng tác và cũng không ồn ào khi ra mắt sản phẩm bởi với anh, viết nhạc là cách để làm cho cuộc sống của mình đầy đủ, để cảm thấy có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

– Các nghệ sĩ khác mỗi lần ra album thường PR rầm rộ trong khi anh không mất tiền để quảng bá. Anh tự tin “hữu xạ tự nhiên hương” hay bởi tính anh không thích sự ồn ào?

– “Hữu xạ tự nhiên hương” là lời của Hà Trần nói, tôi thích và tôi cũng tin vào điều đó. Nói về PR, đúng là tôi không mất tiền mặt để PR lần này nhưng tôi mất 20 năm làm nghề và cống hiến cho cộng đồng âm nhạc ít nhất là chín năm với ba album tác giả  “Cánh cung”. Lần nào tôi cũng vắt kiệt khả năng và thời gian của mình, nếu phải quy ra tiền thì con số đó không nhỏ đâu. Tôi chỉ không muốn “Cánh cung 3” ra đời trong không gian showbiz đang náo loạn bây giờ. Thế nên tôi và Hà đưa album ra theo cách của mình đến trực tiếp khán giả. Tôi cũng sẵn sàng chấp nhận nếu ngộ nhỡ “Cánh cung 3 – Chuyện của mặt trời. Chuyện của chúng ta” ra đời không nhận được sự đón nhận hay có thể gặp những chuyện không hay khác.  

01-1377765397.jpg
Album của Đỗ Bảo – Hà Trần đã gây một cơn sốt nhỏ trong những ngày qua. Ảnh: Đại Ngô.

– “Cánh cung 3” ngay khi ra mắt đã tạo nên một cơn sốt, đến mức tái bản ngay sau ba ngày. Điều đó mang đến cho anh cảm xúc gì?

– Dù tôi tiên liệu rằng “Cánh cung 3” sẽ được khán giả tìm kiếm và mua nhiều đĩa gốc nhưng tôi không nghĩ sẽ cần in nối bản ngay sau 3 – 4 ngày phát hành, tôi rất bất ngờ, vui và cũng hồi hộp. Vào thời điểm 2013 này đó là điều tôi không hình dung ra. Tự tin lắm tôi cũng chỉ cho rằng cần 2-3 tuần để Phương Nam Phim bán hết 2.000 đĩa đầu tiên.

– Đỗ Bảo thường được biết đến như một nhạc sĩ của những gam trầm nhưng trong sản phẩm này, rất nhiều màu sắc âm nhạc mới được anh đưa vào. Điều gì tác động đến sự thay đổi của anh?

– Tôi muốn viết nhiều và ngày một phong phú hơn, giống như người kiến trúc sư tạo ra một quần thể xây dựng mỗi ngày hiện ra sinh động hơn, trải rộng hơn. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống sẽ đổi thay và một lúc nào đó trong tương lai ở những thành phố mới, đời sống mới, khán giả vẫn còn thích nghe những sáng tác lúc này của tôi khi chúng chỉ cần khoác lên những bộ quần áo mới. Xưa nay tôi vẫn nghĩ cách đó, các album “Cánh cung” đã được làm như thế. 

– Tại sao không phải là Tấn Minh, Ngọc Anh – những ca sĩ đã quen thuộc với dòng nhạc Đỗ Bảo, mà lại là Hà Trần được chọn thể hiện “Cánh cung 3”?

– Hà có lối hát linh hoạt để hát trọn vẹn một album mà khán giả không cảm thấy đơn điệu, Hà cũng có một cá tính mạnh và vị thế cần thiết cho “Cánh cung 3”. Có vô vàn lý do để tôi đặt mọi tin tưởng vào Hà, tôi không kể hết ra được.   

– Sự kết hợp của Hà Trần và Đỗ Bảo đem lại điều gì mới cho âm nhạc?

– Tôi mong đem đến âm nhạc và qua đó chia sẻ những suy tư tiến bộ với thế hệ khán giả của Hà, của tôi và khán giả tương lai. Điều tôi nói có được nhìn nhận không thì cần thời gian, chẳng hạn “Cánh cung 1” đã chín năm rồi, hay công việc phối khí ở “Nhật thực” đã 13-14 năm rồi mà có nhiều người vẫn yêu quý nhắc đến nó, thì đó là những giá trị tương đối tin được. Niềm tin cũng là điều tôi đã tình cờ mang tới cho khán giả âm nhạc nếu tính đến lúc này.   

– Hà Trần sống ở Mỹ – anh ở Việt Nam. Sự khác biệt về không gian và cả thời gian gây khó thế nào cho sự hợp tác sinh “đứa con chung” của hai người?

– Nếu làm một album nhạc là dễ dàng thì chúng ta đã có nhiều album hay rồi – ta phải công bằng ở đây. Khi tôi chia sẻ với anh Hoài Sa, anh ấy nói “ừ, em phải làm với Hà đi, lâu quá rồi Hà nó đâu có ra album mới”. Anh Tấn Minh xưa nay độc quyền nhiều bài của tôi thế mà cũng luôn nhắc tôi về một album của Hà hát riêng nhạc tôi, luôn khen Hà hát nhạc của tôi hay. Một số khán giả ruột của cả Hà và tôi cũng mong lắm, đó là những điều để mình quyết tâm theo đuổi album này.

Lần này tôi chấp nhận nhiều khó khăn hơn rất nhiều so với những lần trước. Chúng tôi chỉ làm việc qua Internet, qua email, dropbox… giữa Việt Nam và Mỹ. Rất nhiều lúc Hà và tôi cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc Hà băn khoăn trước từng bài hát hay lời ca tôi viết và rất uể oải, có khi hai bên nản quá cũng cứ chê thẳng luôn. Nhưng đó là những điều rất bình thường mà tôi hay Hà đều đủ kinh nghiệm để tiên liệu. Nếu không vượt qua những khó khăn thì làm gì có sáng tạo, làm gì có tác phẩm hay sản phẩm cuối cùng ra hình thù mà bàn luận. Rất may Hà cũng có sự kiên trì, táo bạo của một người giầu kinh nghiệm sản xuất. Riêng tôi thì công việc là rất nhiều, viết đã tám tháng, hòa âm sản xuất hậu kỳ 10 tháng, tôi nghĩ mọi người khó tưởng tượng được những gì tôi đã làm mỗi khi tôi làm một album.

– Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mới đây có nhận xét, Hà Trần là người khôn ngoan, biết lợi dụng kỹ thuật  khi biểu diễn. Nhưng với những ca khúc tình nên để cảm xúc làm chủ. Anh thấy khi Hà Trần hát những ca khúc của mình, cách biểu đạt của cô ấy thế nào?

– Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói về Hà như thế tôi rất đồng tình, đó là những nét riêng và khác biệt của Hà làm nên một Hà Trần như mọi người đã biết và ghi nhận với danh hiệu diva. Với riêng các bài hát trong album lần này, tôi cho rằng Hà đã rất chủ động và khéo léo xử lý các câu hát trong mỗi bài, mỗi bài trong cả album, để album với một giọng ca vẫn cuốn hút và sinh động. Tôi không thể mong gì hơn thế.

– Tại sao trong phần ngỏ của album, bên cạnh tình yêu (điều quen thuộc vẫn thấy ở những sản phẩm trước) anh lại nhắc tới lương tâm?

– Tôi nghĩ đó là hai chiếc chìa khóa mở chung một cánh cửa nhận biết mọi việc, cái đúng cái sai, cái hay cái dở, qua đó cuộc sống này sẽ tốt hơn. Khi lờ đi lương tâm, gạt nó ra khỏi tâm trí của mình thì thôi, cướp giết hiếp, tham nhũng, đổi trắng thay đen, đầy rẫy đó. Lương tâm là điểm chung của mọi người, tôi mong nhắc về nó như một cái chuẩn nếu như cuộc sống bây giờ đang thiếu chuẩn. Còn một lý do để nhắc đến điều đó, tôi nghĩ đến con cái mình, đơn giản tôi thèm khát thấy thế hệ của chúng sẽ sống trong một môi trường bình yên hơn, nhân văn hơn.

03-1377765397.jpg
Sự trưởng thành của Đỗ Bảo tác động trực tiếp tới những sản phẩm âm nhạc của anh. Ảnh: Sơn okmen.

– Nếu như “Cánh cung 1″ là sự mãnh liệt của tuổi trẻ, “Cánh cung 2” là nỗi buồn da diết của sự tan vỡ thì “Cánh cung 3” vẫn là tình yêu nhưng đã nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều. Sự thay đổi về tuổi tác của anh tác động thế nào đến nhân sinh quan mà anh bộc lộ ở mỗi album?

– Có thể giờ tôi đã có hai đứa con đang lớn từng ngày và như các ông bố bà mẹ khác tôi cũng rất yêu chúng. Khi tôi nhìn con cái thì tôi được mách bảo rằng tôi phải làm gì, thứ nhất là để con cái sau này hiểu bố nó đã sống thế nào, tin tưởng vào những gì. Thứ hai là tôi thấy những trách nhiệm mới hiển nhiên với bản thân và gia đình và với cả cộng đồng. Khi tôi viết nhạc như rút ruột rút gan để khán giả có thêm dẫu chỉ một đĩa nhạc để nghe thì cũng là tôi đang bồi đắp hạnh phúc riêng của mình mà thôi. Đó là lý do tôi “không cố gắng tỏ ra nguy hiểm” với ai chứ không phải chỉ là tôi vốn hiền lành. Cuộc sống của tôi ổn hơn mỗi ngày ngay khi tôi còn làm việc và tôi hiểu thành công cơ bản sẽ là điều tất yếu nếu tôi làm việc. Thế nên tôi bình thản.

– Viết nhiều tác phẩm nhưng nhắc tới Đỗ Bảo, người ta vẫn chỉ gọi anh là “nhạc sĩ của những bức thư tình”. Anh trông cậy bài hát nào trong “Cánh cung 3” sẽ thay đổi điều này?

– Bạn đang hỏi tôi về một việc mà tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có khi phải nghĩ đến hay trả lời. Khán giả của tôi họ không gọi tôi chỉ bằng cụm từ ấy, có nhiều khán giả chia sẻ trên các mạng xã hội về tôi bằng nhiều cách khác nhau, rất phong phú, thậm chí có người cho rằng tôi từ nơi nào đó đến trái đất cơ đấy, đại loại thế (cười). Một ngày nào đó, họ sẽ gọi khác đi khi họ muốn, hoặc không buồn gọi đến tôi nữa.

Cảm xúc viết tình ca được anh khai thác thế nào?

Nghệ sĩ nhìn chung họ sống phong phú hơn rất nhiều những gì mọi người có thể tưởng tượng, họ đi đến những nơi mà người bình thường chẳng bao giờ đi đến thì thật khó giải thích được những cảm xúc mà họ đã khai thác ở những nơi xa lạ đó.

Bạn có nhớ Giọt nắng bên thềm của Thanh Tùng chứ, một lần tâm sự với tôi, ông nói: “Ôi giời ơi, tao ngồi ở cái sân một mình chán chết, hồi đó làm gì có em nào, tao bịa hết cả cái bài hát ấy”. Bây giờ tôi liều mạng bật mí chi tiết ấy ở đây và tôi xin cam đoan đó chỉ là một cách nói sáng tạo của nhạc sĩ thôi. “Em” là bất cứ điều gì xung quanh cuộc sống này,  là thời tiết, là góc nhìn, đứa trẻ, con chim, là em thoáng qua, em tôi, em của người ta, em trong ảo tưởng ta vẽ lại từ em từng có thật, là em một mai đã hẹn đến… Có muôn vàn những cảm xúc như thế mà người nghệ sĩ họ có thể cảm thấy rõ ràng, thấy chúng chân thật còn hơn cả những sự thật đời thường.

Ngọc Trần thực hiện

Nguồn bài viết: Báo VNExpress.net

Hệ thống tin tự động RobotVN 1.3.0 bởi diễn đàn seo

Filed in: Tin Tức Tags: , ,

Get Updates

Share This Post

Recent Posts

Khởi nghiệp | Dạy học chơi đánh đàn guitar ở sài gòn | Trắng răng an toàn | Dạy học biểu diễn múa bụng bellydance sài gòn | Bảo hiểm sức khỏe | Chụp hình ảnh 360 độ | Ship hàng taobao hcm | Công ty dịch thuật | Máy tính tiền | Nấm linh chi | Bao da ốp lưng điện thoại | Shop mua bán bài tarot